35 tuổi

 

Tác giả: Lâm Linh

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em không mấy tốt đẹp.

Năm đầu tiên đi dạy, vừa bước vào lớp, tôi đã bị thu hút bởi một cái đầu vàng chóe ở chính giữa lớp học. Khác với các sinh viên khác, cái đầu vàng chóe này như thể sợ rằng bản thân chưa đủ nổi bật, suốt buổi học cứ loi choi mãi không thôi, phá tan tành ngày đầu tiên lên lớp của tôi. Đầu vàng chóe hỏi rất nhiều, một loạt những câu hỏi riêng tư về tôi, khiến tôi dở khóc dở cười. Cố không để lộ gân xanh trên trán, tôi cực lực nở nụ cười:  Tiếp tục đọc

Hôm nay sinh nhật một người bạn. Cùng nhau đi hát. Mới kéo áo thằng bạn bước vào cửa, tôi đã ngẩn người. Người tôi từng thương, đang ngồi sẵn trong đó, nghiêng đầu thủ thỉ cười với một cô bạn.

 

Rồi cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi. Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, hay đã đông cứng?

 

Chúng tôi ngồi đối diện. Nhìn nhau. Cười. Rồi thôi.

 

Suốt cả buổi tiệc, có vài lần mic được đưa đến tay chúng tôi cùng lúc, nhưng rồi chúng tôi lại khéo léo truyền đi cho người khác. Còn có thể cùng nhau hát một bài hát nữa hay sao?

 

Trông cậu ấy có vẻ không được vui cho lắm. Chỉ thỉnh thoảng ghé đầu nghe cô bạn bên cạnh nói, rồi lặng yên. Ba năm này, cậu ấy cao hơn nhiều, trông chững chạc hơn nhiều rồi.

 

Có đôi lần, tôi bắt gặp ánh mặt cậu ấy nhìn tôi. Mà cũng có thể không phải là nhìn tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy quá lâu. Dưới ánh đèn nhấp nháy đến đau nhức mắt, qua vài lần thoáng liếc qua, tôi cảm giác như mình đang lạc về những ngày xưa. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn thấy cả nỗi đau và sự tiếc nuối trong mắt nhau, nhìn được cả những ngày tháng tươi đẹp đã cùng nhau trải qua.

 

Nhưng không nhìn thấy tình yêu trong mắt nhau.

 

Đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất mà chúng tôi giành cho nhau sau khi chia xa. Không yêu thì không hận, không thương thì không nhớ. Chỉ có hồi ức đẹp là vẫn còn mãi.

 

Chúng tôi chẳng nói nổi một câu nào với đối phương. Bối rối, ngượng ngập, gượng gạo.

Được rồi, thế là đủ rồi. Người cũ vẫn sống tốt, mình cũng sống tốt.

 

17.05.2015

 

 

Hiếu Gia Hoàng Hậu – Chương 16

Chương thứ mười sáu: Thu vũ tình thì lệ bất tình. (*)

(*)Dịch nghĩa: Mưa thu tạnh, lệ vẫn rơi.

[ Trích “Nam hương tử (南乡子)” – Tô Đông Pha ]

 

Edit: Lâm Linh

Thương thế của thái hậu dần dần tốt hơn, hơn nữa nhờ công hiệu của thuốc bổ của thái y và đồ ăn của ngự thiện phòng, cuối cùng sau bảy ngày thái hậu cũng có thể xuống giường đi lại. Trái tim treo lơ lửng của ta cũng dần dần bình ổn lại. Mấy ngày rồi mưa vẫn không ngừng rơi, bầu trời xám đen như bị phết một lớp bùn, âm u đến mức làm người ta không muốn rời giường. Nhưng ta còn có việc đại sự phải làm, cho nên dù không tình nguyện vẫn phải đối mặt với ngày mới. Mấy ngày nay Thượng Quan Bùi chưa từng đến điện Chiêu Dương, nghe nói là Đinh phu nhân thân thể lại không khỏe. Xem ra Đinh phu nhân quả thật có bản lĩnh ràng buộc quân vương bên người. Tiếp tục đọc